Ngày càng có nhiều người quan tâm đến chủ đề tâm linh và khái niệm thức tỉnh tâm linh - những vấn đề xoay quanh như khai mở luân xa, hồi quy tiền kiếp, luân hồi, nhân quả… Đây là điều tất yếu xảy ra trong kỷ nguyên thảm họa môi trường và bùng nổ dân số hiện nay, đẩy con người phải đối mặt với những tai ương chưa từng có trong lịch sử. Những biến cố thời đại khiến con người đối mặt với những câu hỏi tinh thần sớm hơn (chứ không đợi đến khi về già gần đất xa trời mới nghĩ đến tâm linh). Hôm nay là ngày cuối năm, một năm đầy biến cố đau thương vì đại dịch, tôi xin chia sẻ đôi dòng về những người thức tỉnh tâm linh trong sự hiểu biết còn hạn chế của mình.
Nếu bạn nghĩ thức tỉnh tâm linh là những người sớm muộn cũng hành nghề tâm linh thì không đúng, họ chỉ là một phần nhỏ, tùy theo năng lực và sự thôi thúc bên trong nên có những người đã chuyển hướng cuộc đời mình về phía làm những công việc liên quan đến tâm linh. Trên thế giới hiện nay, những người thức tỉnh tâm linh làm việc ở mọi ngành nghề thuộc mọi tín ngưỡng - họ là các thầy tu, các giảng sư yoga / thiền, nhà thôi miên trị liệu, người xem Tarot/chiêm tinh, kiến trúc sư, nhà khoa học vũ trụ, nghệ sỹ… Họ có điểm chung là đều bị thôi thúc tìm kiếm những giá trị tinh thần, nghiên cứu tôn giáo, văn minh văn hóa nhân loại, những quy luật vũ trụ… và sống tỉnh thức (không đánh mất hiện tại).
Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ hai kiểu người: Người Thức tỉnh Tâm linh và Người có Khả năng tâm linh (sở hữu một năng lực thấu thị nào đó). Người có khả năng tâm linh chưa chắc đã là người thức tỉnh tâm linh vì họ chọn dùng khả năng đó để mưu cầu lợi ích, hại người, lừa lọc và mê tâm ngạo mạn – nghĩ rằng mình siêu việt hơn kẻ khác. Những hành động của họ đều sẽ chịu những phản chấn của luật nhân quả rất nhanh và năng lực tâm linh của họ cũng sớm lụi tàn vì thiếu ánh sáng thiện lương và sự thông tuệ dẫn đường. Tôi tin rằng hai chữ thức tỉnh chỉ dành cho những ai mang trong mình năng lượng tích cực, chữa lành, lòng can đảm hiệp nghĩa và có sự thôi thúc lan tỏa trí tuệ và lòng nhân ái.
>>> Do đó, vẫn có những người thức tỉnh tâm linh mà KHÔNG CÓ MỘT KHẢ NĂNG THẤU THỊ NGOẠI CẢM NÀO – nhưng trái tim và linh hồn của họ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thanh khiết của tâm linh. Do vậy, lành hay dữ đều là do mỗi người lựa chọn, tự do ý chí hoàn toàn nên một ai đó theo tâm linh không có nghĩa là họ lương thiện, tốt đẹp – tương tự như không phải cứ làm thầy giáo, bác sĩ thì là người cao quý, cao quý hay không là do cách sống và cách cư xử của mỗi người. Do đó, không phải ai có khả năng nhìn thấy vong linh, biết xuất hồn thì người đó siêu việt hơn kẻ khác.
Người thức tỉnh tâm linh sẽ tự khai mở luân xa như một tiến trình tự nhiên và lành mạnh. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngược lại - ví dụ sau một biến cố/tai nạn nào đó nên luân xa của một người đột ngột bị kích hoạt/ khai mở và khiến họ có thể NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỀU VƯỢT KHỎI TRI GIÁC THÔNG THƯỜNG – và điều này không đồng nghĩa với việc người đó trở thành kẻ thức tỉnh tâm linh.
Thức tỉnh tâm linh chính là khi con người cũ ngu muội, tàn nhẫn, ích kỷ, sân hận, đầy ham muốn của ta chết đi, và con người mới nhiều yêu thương, trí tuệ, từ bi và giàu lòng trắc ẩn thức dậy để sống một cuộc đời tích cực, ý nghĩa hơn cho chính mình và cho thế giới quanh mình (gia đình, cộng đồng và muôn loại vạn vật). Bạn có thể hiểu nôm na rằng bên trong mỗi người luôn có một phần “lõi thiêng”, thức tỉnh tâm linh là đánh thức phần lõi thiêng đó. Hay nói một cách giản dị dễ hiểu là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong sự hiểu biết và tình yêu thương vô điều kiện.
Người thức tỉnh tâm linh không còn là kẻ gây ra đau đớn cho bất cứ ai, họ cũng ngừng việc tự làm đau chính mình, họ tha thứ cho người và cho mình. Người đó ngừng phá hủy theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Người thức tỉnh tâm linh có xu hướng cống hiến, phụng sự và cho đi. Họ không còn chiến đấu chỉ vì muốn thu gom danh lợi, vật chất về cho mình. Họ bắt đầu giảm dần những đòi hỏi và nhu cầu cá nhân, thay vào đó là sự tìm kiếm tri thức, cảm ngộ vẻ đẹp nhân sinh, lắng nghe để hiểu thấu và cho đi.
Người thức tỉnh tâm linh không sống ảo, không nói chuyện huyễn hoặc, không chìm đắm tuyệt đối vào truy cầu tín ngưỡng (chỉ tôn kính) vì họ hiểu ra được thế giới thường ngày mà mình đang sống chính là sự huyền diệu của tạo hóa. Từng nụ cười, từng lời hỏi thăm, từng ánh nắng, từng chiếc lá rơi, chú chó xa lạ dụi đầu vào chân mình, ly cà phê buổi sáng… đều thiêng liêng và đẹp đẽ. Ấy là khi người ta không đánh mất hiện tại, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mà mình còn hiện hữu. Chúa, Phật, Thượng Đế hiện hữu thông qua đời sống của người thức tỉnh, người đó không còn đi tìm Thượng Đế nữa mà bắt đầu sống hòa lành, lương thiện để hạt mầm những điều tốt đẹp được lan rộng.
Người thức tỉnh tâm linh khiến cho nỗi sợ biến mất quanh họ: Họ không làm ai sợ và cũng không để mình sợ điều gì. Họ biết về sự hữu hạn của thể xác và kiếp sống vật lý. Họ hiểu rằng NỖI CHẾT CHÍNH LÀ SỰ SỢ HÃI. Nỗi sợ sẽ phá hủy đời sống, phá hủy hạnh phúc và khiến cuộc sống nhuốm dần màu u ám của địa ngục. Con người sẽ luôn lo sợ về một điều gì đó cho đến khi họ thức tỉnh về tâm linh.
Người thức tỉnh tâm linh cũng không đi tìm thiên đàng bởi họ sẽ kiến tạo thiên đàng ngay tại lúc này, khi họ đang sống. Thượng đế đã cho tất cả chúng ta công cụ để dựng xây thiên đàng – đó là tình thương yêu và sẻ chia những điều lành, điều hay và điều đẹp. Hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp mà mình đang có, tự khắc mình thấy được thiên đàng. Đừng thờ ơ với nỗi đau và khổ nạn của ai đó, đừng nhìn thấy một con chó con mèo nằm hấp hối bên đường mà không thử dừng lại xem có giúp được gì cho nó hay không… phép màu luôn có sẵn trong bạn rồi.
Người thức tỉnh tâm linh bắt đầu học và thực hành về tình yêu thương vô điều kiện. Hầu hết chúng ta đều yêu thương có điều kiện - từ các cuộc kết giao công việc cho đến yêu đương, kết hôn đều vì một lợi ích nhất định nào đó mà đối phương mang lại cho mình. Chính tình yêu có điều kiện đã phá hủy con người mỗi ngày bằng sự nghi ngờ, ghen tuông, bất mãn, không thỏa mãn, thất vọng và cầm tù lẫn nhau, khống chế lẫn nhau… Việc anh có cái này thì mới xứng với tôi, anh có cái này tôi có cái kia nên chúng ta chơi với nhau – những điều này biến những mối quan hệ thiêng liêng có hình dạng gần giống hai kẻ hành khất đang ôm chặt lấy nhau vì đều cần xin của người kia cái gì đó mà mình cần. Hai người ăn xin sẽ khó đem lại hạnh phúc cho nhau, đơn giản vậy. Thay vào đó, hai người luôn muốn cho đi, cho không, biếu không sẽ dễ dàng làm cho nhau hạnh phúc.
Người thức tỉnh tâm linh có khi rất thế tục, hài hước, vui vẻ vì họ biết trân quý thời gian sống. Họ làm việc theo đuổi ước mơ mạnh mẽ hơn, họ không chiến đấu vì phần thưởng vật chất mà vì hiểu về bản chất của giá trị luôn cao hơn giá cả. Họ nhận ra rằng nếu như họ đang có vận may ăn nên làm ra thì họ càng phấn đấu làm việc để có thể giúp đỡ cho nhiều người, góp phần kiến tạo một điều gì hữu ích cho cộng đồng, môi sinh… Họ cũng hiểu về giá trị của việc sống đủ, sống có ích hơn là chạy theo danh vọng, vật chất – thứ không bao giờ là đủ so với lòng tham bản năng của con người.
Người thức tỉnh tâm linh luôn hiểu sâu sắc trong bản thân mình tồn tại phần ma quỷ, phần xấu, phần bóng tối bên cạnh phần ánh sáng thiện lương. Họ không ảo tưởng chiến thắng hay xóa sổ cái ác bên trong mình và biết cách khắc chế, kiểm soát và hóa giải những điều chưa tốt bên trong mình, chuyển hóa nó thành những dạng năng lượng tích cực hơn.
Có nhiều dấu hiệu cho biết bạn có đang bước vào hành trình tâm linh hay không, tôi sẽ chia sẻ vào bài viết sau cho đỡ dài. Tuy nhiên, lộ trình thông thường của một người sắp bước vào hành trình thức tỉnh tâm linh là cuộc đời trải qua hàng loạt biến cố lớn, khổ đau, bất hạnh. Rất ít người thức tỉnh theo kiểu có một bậc thầy tâm linh dẫn dắt vì thường vị thầy đó sẽ xuất hiện đúng thời điểm, khi bạn bắt đầu hành trình và cuối cùng chính bạn sẽ là bậc thầy của chính mình, tự đốt đuốc lên đi tìm Đạo.
KHI BẮT ĐẦU SỐNG MỘT CÁCH THẬT SỰ THÌ HÀNH TRÌNH TÂM LINH CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU.
>>> Hi vọng bài viết này hữu ích cho ai đó đang trên hành trình tìm hiểu và thức tỉnh. Cách chia sẻ của tôi có lẽ hơi khác với một số người dẫn dắt về tâm linh, nhưng tôi sẽ dành thời gian để viết nhiều hơn về chủ đề này cho những ai theo dõi tôi và quan tâm đến tâm linh theo cách giống tôi – coi tâm linh là một điều giản đơn như ly nước lọc để uống, như không khí để thở.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng Thượng đế ở đâu, làm sao để đi tìm Thượng Đế, có lẽ tôi sẽ nhặt một chiếc lá đưa cho họ và nói: Thượng Đế ở đây, trong chiếc lá này, Ngài cũng ở trong bạn, trong tôi và trong tất cả!
Cuối cùng, xin chúc mọi người một năm mới 2022 nhiều sức khỏe, bình an và tràn ngập ánh sáng tích cực!
Tạm biệt và cảm ơn những buồn vui mất mát khó quên của 2021!
- NGUYỄN HẬU -