Giăng dây đang biến thành một cách "cai trị".
Đà Lạt những ngày này đầy mưa, sương mù và gió lạnh. Tôi nhìn thấy những cửa hàng đóng cửa, một vài khách sạn bị giăng dây. Dãy quán cà phê nơi đầu dốc lên khu Hòa Bình bàn ghế phủ đầy bụi, chỉ còn hai quán Phượng Tím và Phố Hoa tiếp khách lèo tèo( ảnh). Khách sạn ế ẩm. Chợ Hòa Bình cũng bị giăng dây, xe gắn máy muốn vào cổng chợ phải khai báo y tế...
Đà Lạt mà tôi đang nhìn thấy là một thành phố đìu hiu, thiếu sức sống. Không chỉ con người mà thiên nhiên hình như cũng đang run rẩy. Khách lữ hành như tôi muốn được ngủ khách sạn phải có giấy test covid âm tính. Người ta ko cần biết anh chích vax hay chưa, chỉ cần miếng giấy thần thánh đó mà thôi. Một số cửa hàng ăn uống còn treo thông báo:" Người các tỉnh thành khác đến Đà Lạt phải có giấy test âm tính 72 giờ".
Có cảm giác như núi đồi Đà Lạt đang bị nỗi sợ hãi trùm phủ.
Ngày hôm kia, đang dự sinh nhật tại nhà một người bạn thì cậu ta bảo mạng xã hội loan tin một phụ nữ đẹp có đứa con nhỏ đã bị bắt vì liên quan đến dân chủ.
Buồn thật khi dân chủ cũng là một cái tội.
Người đưa tin nhạy cảm trên phây bút phải dùng đủ loại ký hiệu để tránh thuật toán kiểm duyệt, khiến Việt ngữ bị xé nát, nhiễu loạn và suy đồi. Ngay cả tôi cũng phải dùng cách đó để hành hạ tiếng Việt của chúng ta mỗi ngày. Thế mà còn chưa thoát nổi thằng Mắc và anm.
Cả đời mình, tôi ko chạy thoát nổi sự kiểm duyệt. Làm báo cũng bị mà viết phây cũng bị. Chả còn không gian nào mang lại tự do cho người cầm bút, ngay cả không gian do chính người Mỹ yêu tự do tạo ra như Fb.
Nhìn đâu cũng thấy sợ hãi, từ cuộc sống thực đang diễn ra trước mắt đến những tin tức trên mạng xã hội.
Một màn sương mù sợ hãi bao phủ đời sống người dân, đầu độc xã hội và ngay cả sương mù tại phố núi mà tôi đang ghé thăm, có cảm giác như chính nó cũng đang sợ hãi con người- những kẻ tạo ra nỗi sợ.
Tôi từng yêu thích bà Aung San Suukyi, người được Nobel hòa bình, chỉ vì 1 câu nói:" Ngục tù duy nhất là nỗi sợ, tự do duy nhất là tự do thoát khỏi nỗi sợ".
Thật ra, tự do thoát khỏi sợ hãi là một quyền căn bản của con người, đồng hành cùng các quyền tự do khác như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do thoát khỏi nghèo đói. Tứ đại quyền này đã được đề cập trong bài diễn văn nổi tiếng đọc trước quốc hội Mỹ năm 1941 của cố tổng thống F.D.Roosevelt.
Ko có gì dễ cai trị con người bằng nỗi sợ, chính vì vậy nó là phương pháp đầu tiên của các nhà độc tài. Hitler đã dùng nó, Stalin và Mao Trạch Đông đã dùng nó, giờ đến Tập và cu Ủn dùng nó và các nước cs đang dùng nó.
Thế nhưng, bọn độc tài có thể ko cho chúng ta tự do ngôn luận hay tín ngưỡng hoặc ko cho phép ta thoát khỏi nghèo đói, nhưng quyền thoát khỏi nỗi sợ là cái quyền mà chúng ta có thể chủ động sử dụng bất cứ lúc nào. Vấn đề là chúng ta có muốn và có dám hay không thôi.
Tôi thì đã thoát khỏi nó vào ngày hôm qua, yesterday, bất cứ lúc nào trong ngày hôm qua, haha.
Bài chia sẻ của bác Vinh Râu trên FB.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét