Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

TIẾC MỘT GÓC ĐẸP CỦA HỘI AN



Tiếc một góc đẹp của Hội An giờ đã không còn.

Trước đây mỗi lần về Hội An, không phải chỉ mình tui mà những ai cầm máy yêu cảnh của Hội An đều tìm về nơi này để chụp một vài tấm hình. Mấy chục lần đến Hội An, tui có hàng trăm tấm chụp ở đây. Đó là một góc phố với những tường ám rêu phong, mùa rêu thì xanh xanh, mùa khô thì những đám rêu ám đen cũ kỹ với mấy mái nhà nhấp nhô nhìn như bức tranh. Đó là cảnh của Hội An mà người ra không tìm thấy ở đâu khác. Bức tường, mái ngói, cái màu rất cũ đó gợi cho người ta biết bao cảm xúc khi đứng nhìn nó, khi chụp hình nó, có khi thêm một cô gái với chiếc xe đạp, có khi là một dáng đứng đầy gợi nhớ. Tất cả mang một nét cổ, một màu xưa, màu của quá khứ đã đi qua và đứng lại trên bức tường rêu và mái nhà xô nghiêng. Tất cả nhấp nhô, như gợn sóng và xô vào ta những cảm xúc. Giờ đây, cảnh cũ chẳng còn. Thay vào đó là những bức tường thẳng thớm, quét vôi sạch sẽ, những mái nhà không còn xô lệch, tất cả tinh ươm, gọn và màu vôi mới đã đốn sạch màu thời gian xưa cũ. Góc phố độc đáo của Hội An giờ chẳng khác gì hàng chục con phố chung quanh. Tiếc cho một cảnh mang hồn quá khứ, tiếc cho một khung cảnh đầy tính nghệ thuật đã mất đi, tiếc cho một hồn phách đã bị đốn bỏ nhưng cũng chẳng biết trách ai. Chỉ thấy tiếc, thật tiếc một cảnh của một thời. Và những bức tường ám rêu và những mái nhà nhấp nhô đó giờ đã trở thành ký ức. Mốt mai, Hội An sẽ còn mất đi những gì nữa khi làn sóng đô thị hoá lấn dần những ngôi nhà gỗ xưa, khi chủ nhân của những căn nhà trên đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã được thay bằng những người ở miền ngoài. Những người chủ Hội An hàng trăm năm giạt ra ngoại ô, xây những ngôi nhà mái bằng và lấy tiền bán ngôi nhà củ chia phần cho con cháu, nhường ngôi nhà của cha ông cho những người chủ mới lắm tiền. Giờ đây, đến Hội An vào những quán, những tiệm mới của những người chủ mới, người ta sẽ được ăn những tô mì Quảng không còn là mì Quảng, nhưng bát Cao lầu chẳng có mùi vị chi của Cao lầu Hội An. Tất cả đã phôi pha và trôi giạt về quá khứ. Phố cổ Hội An càng ngày càng thêm nhiều những chiếc lồng đèn đầy màu sắc che mất trời xanh. Nhìn về sông Hoài mà tiếc một cồn bắp để nhớ nhứng trái bắp ngọt lịm của một thời không trở lại. Nhìn sông Hoài mà tiếc cảnh xưa với những con đò và cảnh những ngôi nhà ngói đỏ bên kia sông im lìm, lặng lẽ của một thời đã mất.



Và rất là buồn khi đi vào phố cổ, vào ngồi một quán nước trong phố, không còn nghe được những người chủ quán và nhân viên giao tiếp với ta bằng giọng Hội An dễ thương mà chân chất nữa. Chỉ còn một giọng nói xa lạ và lạc lõng.
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
1.8.2020
DODUYNGOC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét